Nhưng trận chiến ấy cũng chỉ đủ để đám người Âu Dương Di Thanh cảm thấy Tân Trạm có đủ tư cách để chỉ huy một thế lực mà thôi.
Bọn họ không hề thấy sợ Tân Trạm hay Hỏa Quảng.
Suy cho cùng, trong Cực Địa, các phe không chỉ so đấu sức chiến đấu của từng cá nhân, mà còn so đấu khả năng đánh giá tình hình, kỹ năng phân tích hiện trường, khả năng lãnh đạo,…
Trong khu vực nào đó tại Cực Địa, trên vùng đất rộng lớn đến mức dường như không có giới hạn, một đội tu sĩ đang tiến bước với tốc độ thần sầu.
Tân Trạm vô cùng thích thú quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Nơi đây hoàn toàn khác với đồng cỏ xanh mướt tươi tốt mà anh đi qua lúc trước.
Trên đất toàn là cát bồi nóng bỏng, không khí chỉ toàn là khí nóng, thậm chí không gian cũng bị biến dạng.
Nhiệt độ khu vực này đúng là nóng kinh người.
Mỗi người trong Hàn Băng Vệ đều ngưng tụ linh khí hình thành vòng bảo hộ che chăn, nếu không tất cả đều sẽ bị hơi nóng đốt cháy, làm bỏng từ da thịt đến gân mạch.
Thời tiết này không chỉ đơn giản là nóng nữa, mà phải là nóng như đổ lửa.
“Người ta đồn rằng khí hậu bên trong Cực Địa thường xuyên biến đổi.
Mỗi khu vực tượng trưng cho hệ quả cho các cực hạn của từng khí tức khác nhau.
Nếu khu vực đồng cỏ xanh lúc trước tượng trưng cho sức sống cực hạn, thì nơi này chính là nóng cực hạn”
Tô Uyên cũng quan sát xung quanh rồi chậm rãi đưa ra nhận định.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/343832/chuong-2868.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.