“Thật nực cười, ai trả đủ cao người đó thắng, tại sao tôi phải nhường ông”
Thanh niên chế giễu: “Hơn nữa? Tôi biết ông là ai mà cần ông bán giá thấp?”
Ông lão nghiến răng, đưa ra một lời đề nghị khác nhưng ngay sau đó đã bị chàng trai trẻ lấn át.
Lần này, ông đã bị đánh bại hoàn toàn, với vẻ mặt thất vọng ông cũng thôi không ra giá nữa.
Ngay khi cậu thanh niên tỏ ra vô cùng tự hào và cảm thấy món đồ này ở chắc chắn là của mình, Tân Trạm liền giơ tay lên: “Mười lăm nghìn tử kim linh tệ” Trên khán đài đột nhiên náo động, không ít người kinh ngạc nhìn Tân Trạm.
Lúc trước Tân Trạm mua được hài cốt của tôn giả vẫn còn để lại trong lòng nhiều người ấn tượng, không ngờ lần này lại lấy ra nhiều tử kim linh tệ như vậy.
Ngay cả thanh niên bình tĩnh ban nãy cũng cau mày khi nghe lời đề nghị của Tân Trạm.
Anh đưa ra một đề nghị khác, nhưng bị Tân Trạm áp đảo.
Bây giờ cậu thanh niên đó không chịu được nữa.
Mặc dù pháp bảo của Linh Lung tiên các này rất tốt nhưng gần hai mươi nghìn đồng tử kim linh tệ là một số tiền khổng lồ đối với bất kỳ ai.
“Đạo hữu, tôi là Phùng Nguyệt Dư từ Tùng Phong Thành.
Tôi sẽ cần thứ này cho một số sự kiện lớn trong vài ngày tới hy vọng anh cho tôi chút sĩ diện, nhà họ Phùng tôi nhất định sẽ rất biết ơn”
Thanh niên trực tiếp bỏ mạng che mặt ra, để lộ gương mặt thật.
“Thì ra là Phùng công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/343930/chuong-2802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.