Trong đám mây đen không có sự khống chế của Sử Thi Vũ, lệ quỷ kêu la thảm thiết, không ngừng hướng tới khắp nơi chạy trốn.
Nhưng ngọn lửa và sấm sét vô tình, dưới sức công phá, từng con hoá thành luồng khí đen, tản ra khắp nơi trong không gian đất trời.
“Tà tu đều đáng chết”
Tân Trạm nheo mắt lại, trong đám lệ quỷ này, ai dám nói trong đó không có người tu luyện chân chính, chỉ vì bị Sử Thi Vũ phát hiện, liền giết chết bọn họ, hoá luyện thành lệ quỷ.
“Đáng sợ, Tân Trạm quả thực đúng như mình tưởng tượng.
Trời sinh khắc chế lệ quỷ chỉ thuật của mình, đáng tiếc, trước đây mình bị thương, vẫn chưa phục hồi, nếu không vẫn có thể cầm cự một lúc”
Trong lúc chạy trốn, Sử Thi Vũ cũng đã quan sát tình hình.
Nhìn thấy bản thân dùng toàn lực tập trung đám quỷ bị Tân Trạm đánh tan một cách dễ dàng.
Con ngươi của anh ta co lại, trong lòng kiếp sợ.
Tốc độ tiếp tục tăng lên, lần này không chút ảo tưởng gì nữa, anh ta chỉ muốn chạy trốn.
Ánh mắt Tân Trạm như điện, vượt qua không gian, dừng lại ở trên người Sử Thi Vũ.
Trong lòng anh không chỉ có sự phẫn nộ, có cả sự tự trách và áy náy.
Bản thân anh hại Tô Uyên gặp nguy hiểm, suýt chút nữa xảy ra chuyện lớn, chuyện này bản thân anh cũng phải chịu trách nhiệm tương tự.
Dù gì cũng là anh đắc tội Sử Thi Vũ, Tô Uyên trước đây cũng vì anh mà xuất đầu lộ diện, mới làm cho Sử Thi Vũ càng thêm ghen ghét.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/343975/chuong-2758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.