Dựa vào sức mạnh này, tất cả giới hạn cấm xung quanh cũng không thể gây trở ngại cho Sử Thi Vũ.
Anh ta và Tân Trạm đều tăng tốc bay về phía ngọc giản.
“Xoay chuyển càn khôn!”
Tuy nhiên nếu để so sánh hai người với nhau thì Tân Trạm vẫn nhanh hơn một chút.
Hợp lực xoay chuyển càn khôn cùng Thiên hỏa bộ, tốc độ của Tân Trạm nhanh đến kinh người, trong nháy mắt đã với tới ngọc giản treo trên đỉnh tháp.
Tân Trạm xuất ra linh khí, muốn cuộn ngọc giản lại nhưng đột nhiên anh lại thu linh khí lại.
Ở phía trên ngọc giản, anh cũng cảm nhận được một luồng hơi thở tồn tại y hệt như ký hiệu trong lòng bàn tay.
Trong phút chốc, Tân Trạm như đoán ra được điều gì đó.
Hóa ra ông lão quái đản kia có ý đồ gì đó ở đây.
Anh thu lại linh khí, thay vào đó dùng tay bắt lấy ngọc giản.
Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, khoảng cách giữa tốc độ của Sử Thi Vũ và Tân Trạm đã gần hơn rất nhiều.
“Chết đi!”
Sử Thi Vũ vô cùng hung ác xuất linh khí bắn về phía Tân Trạm, anh ta không hề tiến về phía ngọc giản mà lại bay về phía Tân Trạm.
“Đúng là muốn đi tìm cái chết!”
Ánh mắt Tân Trạm lạnh lùng, đạp mạnh về phía Sử Thi Vũ, đạp bay anh ta lên không trung.
Sử Thi Vũ hộc máu rút lui, lúc này anh ta vô cùng điên cuồng.
Sử Thi Vũ bỗng nhiên bật cười.
Khoảng không lập lòe phía sau anh ta có một lượng lớn hư ảnh thoát ra, không ngờ răng đó lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344014/chuong-2727.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.