“Quản gia Trương, tình hình hiện tại thế nào rồi?” Khuôn mặt người trung niên nghiêm nghị, không tỏ ra là tức giận nhưng bên trong đôi mắt lại không giấu được vẻ mệt mỏi.
Nhà họ Tăng làm ra chuyện lớn như vậy, mấy tháng nay ông ta bôn ba khắp nơi đi mời các tu sĩ giúp đỡ, cũng mệt lắm rồi.
Gặp gia chủ Tăng, lão quản gia thi lễ, sau đó chỉ Bảo Tháp nói: “Theo quan sát vừa nãy, cậu Sử sắp đến tầng thứ chín rồi”
“Nhanh như vậy sao.”
“Từ khi ông truyền âm cho tôi, cậu ấy lên đến tầng chín chỉ trong thời gian ngắn.
Cậu Sử này, đúng là không chỉ có hư danh”
“Đúng vậy, tốc độ này có thể đứng hạng ba trong sáu tháng qua” Quản gia Trương nói hùa theo ngay lập tức.
“Theo quan sát của tôi, trên người của cậu Sử gọn gàng sạch sẽ, không có vết thương, vẫn tràn đầy khí chất, sức chiến đấu cũng còn đủ”
“Đúng thế, tốc độ không đại diện cho tất cả, chủ yếu là giữ đủ sức lực, ngọc giản truyền thừa trên đỉnh tháp tầng thứ mười hai kia mới là chìa khóa quan trọng.
Nếu Sử Thi Vũ có thể lấy được ngọc giản thì kiếp nạn lần này của nhà họ Tăng có thể vượt qua bình an rồi”
Gia chủ Tăng gật đầu, hít sâu một hơi.
Một tháng trở lại, đây coi như tin tốt nhất.
“Đáng tiếc, tu vi của tôi chỉ đạt đến độ kiếp cảnh, không cách nào vào được Bảo Tháp, nếu không sẽ bị báu vật này loại trừ, làm không tốt cả Bảo Tháp sẽ nổ tung, cuốn vào hư không.
Nếu không sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344021/chuong-2722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.