Với lệnh bài này, sau này Tân Trạm không có lý do gì hoặc không được mời cũng có thể lên thẳng tầng tám thậm chí tầng chín.
Tần Trạm thấy Tô Uyên cần một thời gian nữa mới cảm nhận được hết, anh cũng đi dạo xung quanh Thưởng Nguyệt Các.
Bùa chú khắc chữ và đồ vật trong các loại trận pháp đều cực kỳ tinh xảo, có không ít chỗ để bản thân anh tìm hiểu và học hỏi.
Nhưng lúc đi xuống lầu có một đôi mắt đây oán hận quét về phía Tân Trạm.
“Tân đạo hữu, có hứng thú tán gẫu một chút không?” Sử Thi Vũ lạnh mặt nói.
“Tôi nghĩ tôi và anh không có gì để nói chuyện” Tân Trạm thản nhiên nói.
“Chuyện của Thánh nữ Tô chắc anh sẽ có hứng thú nhỉ, chỉ cần anh chấp nhận lời thách đấu của tôi, tôi còn có thể đảm bảo với anh về sau sẽ không làm phiền Thánh nữ Tô nữa” Sử Thi Vũ cười nói.
Biểu cảm của Tân Trạm sững lại, tên Sử Thi Vũ này ỷ mình có người thân trong Băng Cung, nếu cả ngày cứ quấn lấy, dù tính Tô Uyên không có hứng thú với tên này cũng sẽ không chịu nổi anh ta làm phiền.
“Được, tôi xem anh muốn nói gì”
Tân Trạm và Sử Thi Vũ đi vào trong một phòng.
“Tân Trạm, tôi và anh cũng không có nhiều chuyện để nói nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề”
Sử Thi Vũ ngồi xuống, đôi mắt như muốn thiêu rụi tất cả nhìn chằm chằm Tân Trạm: “Anh và tôi đánh cược một phen, nếu tôi thắng thì anh phải rời khỏi Thánh nữ Tô vĩnh viễn, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344037/chuong-2711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.