Tô Uyên đang muốn từ chối, lúc này ở ngoài Thưởng Nguyệt Các, đám người lại một phen xôn xao.
Phía trước đám đông hỗn độn, từ hai sườn tách ra, một cô gái ôm đàn cổ từ bên ngoài chậm rãi đi đến.
“Dung đạo hữu”
Nhìn người đi đến, trước mắt Sử Thi Vũ sáng ngời, cảm giác như đã đến lúc thể hiện bản thân trước mặt Tô Uyên.
“Là cô ấy” Thấy rõ cô gái đi tới, Tân Trạm cũng sửng sốt, sắc mặt có hơi ngoài ý muốn.
Tân Trạm có quen người đi đến, đúng là Dung Nguyệt.
Khi ở nhà họ Hà, Dung Nguyệt từng đàn tấu Bắc Vực Đạo Khúc vì mọi người, rồi sau đó Phù ma mượn thân thể Tân Trạm diễn tấu lần thứ hai, còn đưa tặng nửa khúc sau.
Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cũng hiểu được.
Chủ Thượng Nguyệt Các này có thể đàn tấu Tiên âm đ*o Khúc nổi tiếng Bắc Vực, khúc phổ kia tự nhiên hoàn chỉnh, Dung Nguyệt có thể đàn tấu hoàn thiện Bắc Vực Đạo Khúc, cũng không thoát được liên quan đến Thượng Nguyệt Các.
“Là Sử đạo hữu ư”
Dung Nguyệt nhìn Sử Thi Vũ cười đi tới, cũng lễ phép chào hỏi nói.
Chỉ là biểu cảm vẫn bình thường như trước, giống như mặt hồ bình tĩnh.
“Dung Nguyệt đạo hữu, hôm qua tôi nghe cô đàn tấu xong một khúc Tiên Âm, cảm giác thật là đặc biệt, lần này còn có nhiều đoạn âm luật hơn trước, càng thêm hoàn chỉnh hơn so với trước đây, tràn ngập sự say mê hấp dẫn kỳ diệu, hơn nữa âm luật có điều biến hóa, tựa như ẩn chứa chí lý sâu thẳm”
Sử Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344042/chuong-2708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.