Tân Trạm bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ sự việc đơn giản lại bị Phó Mẫn Nhi làm rối như vậy, bất quá thân phận của anh là thật, cho dù nghiệm chứng hay không, anh cũng không thèm để ý.
Tân Trạm dứt khoát ngồi xuống ở một bên cung điện, chờ đợi kết quả.
Dường như Phó Mẫn Nhi muốn đôi co với Tân Trạm, một đôi mắt nhìn chằm chằm anh, cũng không vội rời đi.
“Cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, chẳng lẽ là coi trọng tôi ư?”
Tân Trạm cũng không có gì tức giận với Phó Mẫn Nhi, cố ý kích thích đối phương nói.
“Anh… quả nhiên là tên không biết xấu hổ” Sắc mặt Phó Mãn Nhi đỏ lên, hừ lạnh nói.
“Bất quá anh có tức giận nữa cũng vô dụng, muốn đục nước béo cò, ăn trộm còn muốn vào Cực Hàn cung, chỉ cần có tôi ở đây, anh nghĩ cũng đừng hòng nghĩ tới” Phó Mẫn Nhi rất đắc ý nói.
“Có phải là đục nước béo cò hay không, chờ một lát nữ tu này trở ra, rồi cũng sẽ biết” Tân Trạm lãnh đạm nói.
“Quả nhiên anh lộ rồi: Phó Mẫn Nhi cười lạnh nói: “Ai cũng đều biết, Thái Thượng trưởng lão ở đỉnh núi thứ ba của Cực Hàn cung, hơn nữa trên đường từng tầng từng lớp cấm chế rất mạnh, Hồng Ngọc muốn đi gặp Thái Thượng trưởng lão, không mất mấy canh giờ thì không thể về, nếu anh quen biết Thái Thượng trưởng lão, cái này cũng không biết sao?”
“Mấy canh giờ, lâu như vậy”
Tân Trạm nghe vậy, mày nhăn lại.
Không nghĩ tới chuyện này lại phiền toái như vậy, rõ ràng anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344066/chuong-2692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.