Rầm một tiếng, nổ vang lên phía sau Tân Trạm.
Tân Trạm dừng bước, quay đầu lại.
Chỉ thấy ở giữa mảng không gian xuất hiện một bóng dáng đen thui, đang bị vây bên trong không gian hỗn loạn, không có cách nào thoát thân.
Bốn phía xung quanh người đó có vô số điểm sáng lóe lên, Tân Trạm dùng văn trận thêm vào không gian hỗn loạn, làm các đồ vật không thể thuận lợi đi vào trong đó.
“Quả nhiên là hình người mà không phải bảo khí”
Tân Trạm đánh giá hình người ngập ngụa trong khí đen này, xem qua một lát, các tên này có chút giống với Dương Tuân, toàn thân đều là linh thể mơ hồ.
Nhưng nhìn kỹ lại, có một vật trên mỗi luồng khí đen nhìn giống như một sinh mạng, đang không ngừng vặn vẹo giãy giụa.
“Chủ nhân, đây là mấy vạn tàn hồn tụ hợp thành loạn hồn, thật sự rất ác độc, đồng nghĩa là thủ đoạn này rất kỳ dị, không thể tùy ý trừ bỏ.” Lúc này Dương Tuân bay ra, nhìn thấy loạn hồn này mở miệng nói.
“Vậy cậu nói thử xem” Tân Trạm liếc mắt nhìn Dương Tuân một cái, nhìn dáng vẻ của nó cũng rất hiểu biết về linh vật này.
“Tuy răng loạn hồn này là cùng một thể, nhưng lại có mấy vạn tàn hồn, nếu ngài đối phó nó, tốt nhất là diệt chết nó trong một lần, nếu không tàn hồn còn thừa lại sẽ tiếp tục đi theo ngài, hơn nữa càng ngày càng làm tăng số lượng, cho đến khi ngài tiêu diệt tất cả bọn nó”
“Nghĩa là nếu tôi chém làm hai phần, chỉ có tàn hồn ở vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344079/chuong-2684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.