Phan Hùng cười rất u ám, trên mặt có vẻ rất tự tin, rồi đột nhiên ông ta bay lên linh châu.
Mấy người Tân Trạm chào tạm biệt với ông chủ Hạ xong cũng bay vào bên trong.
Dù ở bên ngoài con thuyền rất u ám đáng sợ, nhưng khi bước vào bên trong lại thấy rất bình thản.
Dù sao thì đó cũng là để đó người bên ngoài thấy, tu sĩ bọn họ ở bên trong một nơi vô cùng thoải mái.
“Ông chủ Hạ yên tâm, những đạo hữu này, tôi nhất định sẽ đưa bọn họ đến nơi đã hứa một cách thật bình an”
Phan Hùng vung tay lên, linh châu ở trên không trung treo lên một lá cờ rất lớn có vẽ ký hiệu của Thủy Ma Tông, sau đó linh châu bay vút đi.
Tốc độ của thuyền bay không chậm, tuy rằng kém hơn so với thuyền bay Tử Quang của Tân Trạm, nhưng tốc độ cũng thuộc loại hàng đầu.
Chẳng qua là Phan Hùng giống như có một chút kiêu ngạo của trưởng lão Ma Tông, cũng không có ý định làm quen với đám người Tân Trạm, sau khi phát động linh châu vẫn luôn ngồi xếp băng ở đầu thuyền.
Đoán chừng người này không quá thích tu sĩ chính đạo.
Chỉ có điều là Tân Trạm cũng không để tâm, hơn nữa cái loại người hở một tí ra là sát hại hàng chục ngàn sinh linh ma tu, bản thân cũng không có hứng thú kết bạn.
Hai bên cứ như thế không ai làm phiền ai, quả thật cũng không tệ.
Lúc ban ngày, Tân Trạm và Giang Kim Thanh bàn luận về vấn đề luyện thuốc.
Cả hai bên đều rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344093/chuong-2675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.