“Đương nhiên có thể” Dung Nguyệt mỉm cười, cũng không từ chối.
“Nhưng lúc nãy tôi dùng thần hồn đàn ca khúc này, thần hồn có hơi tiêu hao, còn phải mời đạo hữu chờ đợi một lát”
“Đây là hiển nhiên rồi” Giang Kim Thanh cũng hiểu rõ, trong ca khúc này ẩn chứa thần quái, không thể dùng cách thông thường chơi đàn, ca khúc này vừa cất lên chỉ sợ không nhẹ nhõm hơn một trận chiến đấu bao nhiêu.
“Tân Trạm, đi cướp lấy đàn cổ của cô ấy đến đây, tôi không thử sẽ không cam lòng”
Lúc này phù ma lại không ngừng kêu bên tai Tân Trạm.
“Cướp cái rắm, đàn cổ của người ta, tôi đi cướp cũng quá vô lễ rồi” Tân Trạm không biết phải nói thế nào.
Anh cũng không biết tại sao phù ma lại nôn nóng như vậy, nhất định muốn thử chơi đoạn nhạc trong ký ức một lần.
“Hơn nữa ông kiên nhân thêm một chút đi, cùng lắm tôi mượn ông chủ Hạ một cái đàn cổ cho ông thử”
“Không được”
Phù ma buồn bực nói: “Tôi chỉ là nghe ca khúc này mới nảy sinh một chút trực giác, lúc này ký ức thoáng qua, cầu xin cậu đó Tân Trạm, tôi chỉ sợ rằng chỉ có nhân cơ hội lần này thử xem mới có thể nhớ lại gì đó”
“Được thôi, vì ông hôm nay tôi sẽ mất mặt một lần”
Tân Trạm bất lực gật đầu, loại linh cảm thoáng qua này, bản thân cũng đã từng trải qua, nếu như lúc đó không ghi lại hay hành động, vậy rất nhanh sẽ quên đi, sẽ không tìm được loại cảm giác đó nữa.
Bỗng nhiên, Tân Trạm đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344126/chuong-2654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.