“Cậu Tân, hồn phách hiện hữu trong cơ thể cậu có tu vi gì vậy?”
Lúc này, khi nhìn thấy toàn thân phát ra lớp ánh sáng vàng chói của phù ma, trên mặt Hứa Sâm lộ rõ vẻ vô cùng nghỉ ngờ.
“Ừm?”
Không rõ nguyên nhân gì, Tân Trạm cũng cảm thấy sửng sốt.
“Cậu Tần, cậu nói đùa quá rồi.
Người bạn này của cậu là tu sĩ độ kiếp cảnh tu sĩ” Hứa Sâm vừa lắc đầu cười khổ vừa nói.
Phù ma có tu vi là độ kiếp cảnh đại năng sao?
Tân Trạm nghe vậy thì giật nảy cả mình.
“Để tôi thử xác nhận lại một lần nữa”
Hứa Sâm cắn răng rồi lại bay ra.
Nhưng mà lần này, ông ta lui nhanh hơn.
“Không chỉ là độ kiếp cảnh, hơn nữa còn cao hơn so với tu vi của tôi.
Chí ít là vượt qua thân thể Suy kiếp nạn đại năng”
Hứa Sâm nhìn Tân Trạm với vẻ bất đắc dĩ.
Tên nhóc con này sế không đùa giỡn với ông ta đây chứ?
Ông ta chỉ là một tu sĩ ở độ kiếp cảnh sơ kỳ, giúp một tu sĩ vượt qua giai đoạn suy sụp đầu tiên để lấy lại trí nhớ.
Nhưng mà thần hồn của đối phương lại tự động phản kích, khiến cho ông ta không kịp trở tay, đây không phải là đùa giỡn thì là gì chứ?
Tân Trạm nghe xong thì càng cảm thấy có chút choáng váng.
Cái gì vậy?
Cả ngày, cái này đều nằm trong thức hải của anh mà cười †oe toét, không có hình hành cố định.
Có đôi khi, anh còn hồ đồ hơn tên phù ma kia.
Nhưng ông ta vậy mà lại là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344170/chuong-2625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.