Ông ta đúng là trưởng lão của Thất Hồn Ma Tông, nhưng ông †a cũng là một hoàng đế của một vương quốc dưới thế gian”
“Hứa Sâm vậy mà lại là một hoàng đế của một vương quốc sao?”
Tân Trạm nghe vậy thì cũng cảm thấy có chút giật mình.
Nếu tu sĩ muốn khống chế một vương quốc dưới thế gian thì đây là một chuyện rất đơn giản.
Nhưng có rất ít tu sĩ sẽ làm như vậy, bởi vì đây vốn là một việc rất lãng phí thời gian.
Hơn nữa, đến thế gian đó cũng là một chuyện không có tác dụng đối với các tu sĩ.
“Đúng, hơn nữa, tuy rằng, vương quốc mà ông ta khống chế cũng không phải là quá lớn, nhưng đó lại là một nơi hạnh phúc nhất.
Có Hứa Sâm ở đó, không có một quốc gia láng giềng nào có can đảm mà động đến võ trang, cũng sẽ không bị các tu sĩ hoặc yêu thú khác quấy rối, thậm chí ngay cả an ninh cũng rất tốt”
Hứa Sâm làm như vậy chắc hẳn là cũng có mục đích của ông ta” Ánh mắt của Tân Trạm chớp động, anh nói.
“Đương nhiên rồi, để trở thành người của vương quốc này rất đơn giản, nhưng nếu muốn sống tốt hơn thì có thể tự nguyện hiến hồn phách sau khi chết.”
Ông cụ Diệp giới thiệu: “Khắp nơi trên đất nước này đều có đền thờ hương hỏa, nối kết với thần hồn của Hứa Sâm.
Mà cả đời của một người, đâu phải lúc nào cũng gió êm sóng lặng.
Nếu có người gặp phải phiền toái hay nguy hiểm không thể giải quyết được, bọn họ có thể đến đền thờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344174/chuong-2622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.