Đây cũng là lúc thời gian đã trôi qua thật lâu Tân Trạm mới lại đánh trúng anh ta lần nữa.
“Nhanh như vậy mày đã phát hiện ra sơ hở của tao rồi sao”
Quái nhân kêu rên, rơi xuống phía dưới, trong bốn con mắt tràn đầy sợ hãi.
Tân Trạm không cho anh ta bất cứ cơ hộ nào, Thiên Hỏa bộ ngập tràn ánh lửa theo đó mà giáng xuống, quyền mang không ngừng nổ ra.
Quái nhân bi đánh rơi càng nhanh hơn, tiếng nổ vanq vong đất trời.
.
Ngôn Tình Ngược
“Thắng rồi”
Mắt thấy quái nhân bị Tân Trạm đánh đấm không ngừng, trên gương mặt Trần Nghinh Dương lộ ra nét cười.
Thượng cổ ma công của đôi huynh đệ này cũng không phải không có sơ hở, nhưng đi đến bước này người trúng kế lại là Tân Trạm.
“Cậu đánh thoải mái không? Đáng tiếc hết thảy đều là kế hoạch của tôi, cậu bị lừa rồi”
Quả nhiên, sau khi Tân Trạm vận sức đánh ra một quyền, quái nhân đột nhiên cất tiếng cười quỷ dị.
Anh ta hét lớn một tiếng, thân thể ngập tràn hắc vụ.
Nắm đấm của Tần Trạm xuyên qua, nhưng sau một khắc đã bị hắc vụ của đối phương bao lấy.
Đồng tử Tân Trạm bỗng co rụt lại, biến hóa hư thực của đối phương vậy mà nuốt một nửa cánh tay mình vào trong thân thể hắn.
“Mày cho rằng tao mãi không đánh trả là bị mày đánh đến mức không thể vận chuyển nổi khí tức, đánh đến mất sức đánh trả ư?”
Quái nhân lộ ra nụ cười đắc ý, trong bốn tròng mắt đỏ quạch tràn đầy sát cơ.
Tạch tạch tạch!
Cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344197/chuong-2607.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.