Nói không chừng nhà họ Diệp vượt qua được kiếp nạn này, con rối ấy sẽ phát huy được tác dụng lớn nhất.
Sau đó hai người bận rộn lu bu bên trong phòng, mà nhà họ Diệp lúc bấy giờ cũng tất bật bận rộn để chuẩn bị, hôm nay sẽ đi đàm phán về quyền sở hữu thành phố Nam Khoả, cái này liên quan đến danh dự và cả lợi ích của nhà họ Diệp, cho nên ai nấy đều rất quan tâm.
Ngay cả ông cụ Diệp cũng đến phòng hội nghị từ rất sớm để chuẩn bị.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng sắp tới giờ hẹn của nhà họ Diệp và nhà họ Trần.
Bên ngoài thành Thiên Dự, trời cao mây trắng bồng bềnh, một con tàu châu báu khổng lồ đang tiến về thành phố với tốc độ tưởng như chậm mà nhanh.
Con tàu toát ra một màu bàng bạc, khí tức huyền diệu vô tận múa quanh thân tàu, tiếng sáo trúc văng vắng như tiếng hát bên tai, tổng thể con tàu châu báu như phát ra ánh sáng muôn màu chiếu rọi khắp bốn phương trời, vô cùng bắt mắt.
Con tàu châu báu này chính là một trong những bảo vật của nhà họ Trần, mỗi khi có việc quan trọng, họ sế cắt cử con †àu quý giá này đến, trước là để thể hiện khí thế có thể áp đảo hơn hẳn đối phương.
Trong khoang tàu lớn, đám tu sĩ chen chúc vây quanh, một ông lão mặc áo xanh đứng ở mũi tàu nhìn thành Thiên Dự đang mỗi lúc một đến gần, sắc mặt đầy sâu não.
“Nhà họ Diệp đối đầu với nhà họ Trần chúng ta lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344234/chuong-2582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.