Trong lòng Diệp Thành vô cùng đau xót, thề với lòng rằng sau này sẽ không nói những điều này cho Tân Trạm nữa.
Râu Quai Nón, thằng nhãi cậu ở đâu rồi, nói chuyện này cho cậu hay hơn nhiều.
“Đừng nói nhảm nữa, đêm hôm quá các anh thống nhất được những gì rồi?” Tân Trạm hái xuống một quả thần chín từ trên cây thần trong sân ném cho Diệp Thành.
Hôm qua bản thân đã nếm thử thứ này, hương vị rất ngon, mà còn tràn ngập linh khí, vừa đúng lúc trị khỏi vết thương của Diệp Thành.
“Này, tôi cảm thấy những lời mà mỗi vị trưởng lão nói đều có ý nghĩa, nhưng cuối cùng cũng phải chọn ra một kết quả duy nhất”
“Đúng vậy, nhắc đến chuyện này, hôm nay tìm cậu cũng là vì chuyện này”
Vừa nói đến đây, Diệp Thành liền cảm thấy vô cùng đau đầu, anh ta vừa ăn một miếng quả thần liền kéo Tân Trạm đi ra bên ngoài.
“Đêm hôm qua tôi không làm chủ được bản thân, vừa khua tay liền quyết định ngày hôm sau sẽ nói chuyện, trong lúc bàn bạc, cậu giúp tôi tham mưu.
Là huynh đệ với nhau, cậu không thể không giúp tôi được”
Cùng Diệp Thành đi ra khỏi sân, hai người đi sánh bước bên nhau, Tân Trạm không nói gì mà bật cười.
“Chỉ có giải quyết vài tên phản bội mà phiền phức như thế sao?”
“Không chỉ có vậy đâu, nếu chỉ giải quyết tên Diệp Hạo Long và vài người khác thì quá dễ dàng.”
Diệp Thành lắc đầu và nói: “Ngoài ra còn có nhiều công trình bị phá hủy, thu thập xác chết của tộc nhân và phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344263/chuong-2563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.