Tân Trạm cười cười, nhưng tia nghi ngờ tận sâu trong đáy mắt càng ngày càng nhiều hơn.
“Tân Trạm, tôi cảm thấy thằng nhóc Diệp Thành này rất kì lạ, cậu ta chắc không bị người khác cướp xác đâu nhỉ” Trên đường đi, Phù Ma không nhịn được mà nói.
“Ông thấy thế nào?” Tân Trạm hỏi.
“Những chuyện khác thì tôi không biết, nhưng thằng nhóc này bảo cậu đi ngay ngày mai, rõ ràng là đang đuổi cậu đi, việc này chắc chăn là không bình thường”
Phù Ma ở cùng với Tân Trạm một thời gian dài, gần như là chứng kiến tất cả mọi chuyện giữa Tân Trạm và Diệp Thành, ông ta cũng hiểu khá rõ về Diệp Thành.
Hai người đã từng cùng nhau trải qua chuyện sống chết sẽ không nói chuyện với nhau như thế này.
“Tôi không rõ lắm, nhưng thử một lần là biết”
Trong đôi mắt Tân Trạm xẹt qua một chút lạnh lùng.
Nói chung Diệp Thành mà hôm nay anh gặp lại khiến anh cảm thấy rất kì lạ.
Nếu đại ca bị người khác cướp xác thật, thì theo thái độ của những người nhà họ Diệp có lẽ họ cũng biết chuyện rồi.
Nếu Diệp Thành xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ làm loạn nhà họ Diệp lên.
Có điều bây giờ Tân Trạm không nóng lòng lắm, tất cả những điều đó chỉ là đoán mò mà thôi, còn nhiều cơ hội qua lại với Diệp Thành, muốn thăm dò cũng khá dễ.
Hơn nữa Tân Trạm cũng cảm thấy chuyện của Diệp Thành không đơn giản như bị đoạt xác.
Đến được chỗ ở của Diệp Thành thì cũng đã hơi muộn, Diệp Thành sai người hầu đi chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344396/chuong-2478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.