Mọi người ở đây bảo vệ Linh Tê đều đã hai, ba ngày không hề chợp mắt.
Lúc này có Đổng Tương Hàn ra mặt, Linh Tê hồi phục bình thường, các tu sĩ cũng dần dần rời đi.
Vạn Lương cũng thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp Từ Phàm đưa Ngô Bình Nhi và Cung Doãn đến chỗ ở.
Về phần Trình Tân thì cùng Đổng Tương Hàn và Ngô Thái Vĩnh quay trở lại đại điện tông chủ.
“Cậu Trình, cậu vội vàng đến đây tìm tôi là có chuyện gì?”
Trong điện, Đổng Tương Hàn mỉm cười mời Trình Tân ngồi xuống.
Trình Tân cứu linh thú của tông môn thì chẳng khác nào đã giúp Huyền Thú Cốc một đại ân, tâm trạng của ông ta khá tốt, thái độ so với lúc trước thì thân thiết hơn nhiều.
Còn Ngô Thái Vĩnh vì tránh hiềm nghi nên cũng không cùng tiến vào mà ngồi ở căn phòng ngoài đại điện, do Vạn Lương phụ trách tiếp đãi.
“Tông chủ, tôi nghe tiền bối Ngô nói ông là tu sĩ ngự thú mạnh nhất Bắc Vực, vì thế nên quả thật là có chuyện muốn hỏi thăm một chút về suy nghĩ của ông”
Sau đó, Trình Tân kể một lượt về chuyện của Chu Lam.
“Vẫn luôn hôn mê không tỉnh, nhưng trong lúc ngủ mê thì tu vi cũng tăng lên, khí tức không có vấn đề gì, cũng không hề trúng độc hay bị thương”
Đổng Tương Hàn hiểu biết sâu rộng nhưng sau khi nghe xong cũng hơi nhíu mày lại.
“Tông chủ cũng không rõ nguyên nhân sao?”
Nhìn thấy Đổng Tương Hàn rất lâu không lên tiếng, Trình Tân thấy hơi thất vọng.
“Cậu Trình, ngự thú cũng không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344432/chuong-2451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.