Mặt Tân Trạm không hề thay đổi, anh nâng kiếm lên nhắm thẳng vào Nhạc Vấn Hào.
Không trung phía sau lưng, kiếm tiên thượng cổ xuất hiện lần nữa, mấy nghìn chuôi kiếm tiên đâm xuống.
Nhạc Vấn Hào hét lớn, gọi Bản Nguyên Cụ Tượng ra, hóa thành là một ngọn núi đen, trên núi không phải là bùn đất mà là đầu lâu xương khô, rõ ràng đó chính là núi xương trắng.
Sau khi tòa núi xương này xuấ n, sát khí lành lạnh tản ra.
Kiếm khí của kiếm tiên đâm xuống va chạm mãnh liệt với sát khí này.
Tân Trạm ra ba chiêu, anh bước lên ba bước còn Nhạc Vấn Hào một bước chưa lui.
“Thăng nhãi, mày còn có mánh khóe gì nữa? Vậy cũng xứng để giết tao?”
Nhạc Vấn Hào liên tục cười lớn, chùy lớn màu đen lại xuất hiện và đập về phía Tân Trạm.
Tân Trạm nhướng mày, tu vi của Nhạc Vấn Hào cao cường, đúng thật là vượt hơn Khương Thời Miễn rất nhiều.
Có điều hôm nay anh muốn giết hắn thì cho dù hắn có là đỉnh phong cảnh hợp thể cũng cản không được.
Đối mặt với chùy lớn đang đập xuống, Tân Trạm đưa tay ra.
Đùng một tiếng.
Tân Vương thể tầng thứ hai viên mãn lưu chuyển, ngay khi ánh mắt ba người Cung Doãn tỏ vẻ bất ngờ thì Tân Trạm cuối cùng đã đón một kích toàn lực của Nhạc Vấn Hào chỉ bằng một tay.
Mặt đất sụp đổ, bùn đất dưới chân Tân Trạm không chịu được sức mạnh này, vì thế đã hình thành nên một cái hố sâu.
Sắc mặt Nhạc Vấn Hào u ám, muốn khó coi bao nhiêu thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344457/chuong-2426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.