“Mọi người, lần này tôi đã liên lụy mọi người rồi”
Lão Ngô hít sâu, nhìn mọi người nói: “Tên Ngụy Ngạn Quân là đối thủ của tôi, tính cách khôn ngoan đa nghỉ, hơn nữa có thù với tôi, sẽ không từ bỏ cơ hội tiếp tục thăm dò tôi”
“Nhạc Vấn Hào đang theo phía sau, thật ra cũng vì muốn giám sát tôi, vì vậy mấy ngày này, mọi người phải hành động như bình thường, đừng có làm lộ chuyện của tôi.
Tôi đã cho người đến đón tôi, chỉ cần rời khỏi Sơn Mạch Hoàng Tộc, chúng ta cũng sẽ an toàn rồi”
“Sao tiền bối lại nói vậy, tính mạng của cha của tôi là do ông cứu, chút chuyện này có là gì đâu” Tân Trạm vội vàng lắc đầu nói.
“Tiền bối, nếu như ông có cần gì, cứ việc nói ra” Tân Trạm nói.
Lão Ngô cười gật đầu nói: “Tiếp theo, tôi sẽ bế quan một thời gian, nếu như có chuyện gì các cậu cứ truyền âm cho tôi là được”
Mấy người Tân Trạm lui ra, Lão Ngô ở vị trí của mình dần dần bốc sương mù, tiến vào bế quan.
“Ông nội ông ấy…” Con mắt của Ngô Bình Nhi đầy nước mắt, không biết làm sao.
“Lão Ngô là người tốt, nhất định sẽ có thiên tướng, cô cũng đừng buồn bã, nếu làm lộ chuyện này ngược lại lại khiến Nhạc Vấn Hào nhìn ra được manh mối” Tân Trạm an ủi cô ta và cũng nhắc nhở cô ta.
Ngô Bình Nhi lau nước mắt, cắn răng điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Đoạn đường còn lại, không có bất cứ trở ngại gì.
Tuy Nhạc Vấn Hào nói là hộ tống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344473/chuong-2410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.