Theo như tin tức mà ông ta có được thì ông già Ngô Thành Thất này đã gần hết tuổi thọ, bây giờ tu vi đã giảm sút, mười phần còn chưa đến một phần.
Vì vậy ông ta mới hào hứng chạy đến, xem thử có thể kiếm chát được gì từ ông lão này hay không.
Nhưng bây giờ theo như ông ta thấy thì đối phương không chỉ khí tức sung mãn mà còn tràn đầy tinh thần.
Mặc dù trông có vẻ rất già nua nhưng ai biết được có phải cố tình giả bộ hay không.
Dù sao thì lòng dạ của ông lão này cũng rất tinh ranh, ông †a cũng không phải chưa từng mắc bãy.
“Hehe, xem ra lời đồn là giả, vốn dĩ tôi còn định đến khóc thương cho ông, xem ra vẫn phải đợi thêm hai ngày nữa”
Ngụy Ngạn Quân nhắm mắt lại, thu ánh mắt về.
“Vậy thì e rằng ông không sống nổi đến ngày đó rồi” Lão Ngô lạnh lùng nói.
Ngụy Ngạn Quân chau mày, Ngô Thành Thất thật sự quá bình tĩnh, giống như một giếng nước cổ, không hề có một chút gợn sóng nào.
Ông ta không nhìn ra được kẽ hở nên quyết định liếc mắt ra hiệu cho người thanh niên ở bên cạnh.
“Đệ tử, gặp tiền bối mà không lên chào hỏi sao?”
Người thanh niên hiểu ý, anh ta tiến về trước mấy bước, mỉm cười và lên tiếng.
“Vãn bối là Nhạc Vấn Hào, kính chào Lão Ngô” Người thanh niên khách sáo chắp tay chào.
“Nhạc Vấn Hào, mới mấy năm mà cậu đã từ cảnh giới hợp thể sơ kì lên đến đỉnh cao cảnh giới hợp thể rồi, chắc là đã phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344478/chuong-2405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.