“Nhưng hiện tại chúng ta phải làm sao đây? Có mười cái phải chọn ra một, chuyện này khó quá đi mất:’ Phù Ma nói.
“Không vội.
Chúng ta cứ đi xem trước đã rồi nói sau”“
Tân Trạm hít sâu một hơi, tạm thời nén giận, thu hết mười cái rương bảo vật xếp ra trước mặt thành một hàng.
“Thú vị đấy.
Tên nhóc này muốn nhìn ra sự khác nhau bên trong đó, nhưng mà vô dụng thôi.
”
Trong không gian màu xám, Sí Ma nhếch miệng cười to như thể nhìn thấy bộ dạng đau khổ vò đầu bứt tai của Tân Trạm.
“Ngạn Tiên, phải chọn một trong mười cái, ông nói xem cậu ta có thể có bao nhiêu cơ hội chọn đúng? Tôi cảm thấy cậu ta chẳng có cơ hội nào cả”
Ngạn Tiên lại chỉ cười mà không nói, nhìn vào bên trong.
ngôn tình hay
“Những chiếc rương này đều giống nhau như đúc, hoàn toàn không thấy có điểm gì khác nhau cả”
Sau một hồi quan sát rất lâu, Tân Trạm cũng lắc đầu.
Hơn nữa bên trong rương bảo vật này có một tấm chắn tiên khí khiến cho thần thức không thể xuyên thấu vào bên trong, cho dù vận dụng tiên khí cũng không được.
Mà bên ngoài lại có vỏ rương che phủ, bất kể là Thiên Minh Nhãn hay là mắt thần cũng không thể nào mở được.
“Hơn nữa vỏ ngoài này lại là loại gỗ gì đó.
”
Tân Trạm nheo mắt lại, cầm lấy một cái rương bảo vật.
Sau khi anh tự mình thử một chút, vật này cực kỳ cứng rắn, không lộ ra một chút khe hở nào cả.
Cứ tiếp tục như vậy thì chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344487/chuong-2396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.