Khương Thời Miễn nghe xong không nhịn được cười.
“Khương Thời Miễn, cậu dám xúc phạm tông môn của chúng tôi” Một nữ tu lạnh lùng quát.
“Tôi chỉ cảm thấy thú vị, thật không ngờ rằng những tu tiên đạo đức giả mấy người học được cũng không ít.”
Khương Thời Miễn chế nhạo nói: “Trước kia mấy người mai phục ở đây, nhìn tôi giết người, nhìn đám người Ám Ảnh Minh rời đi mà không làm gì, là vì muốn đợi thời cơ này đúng chứ”
“Về phần tám người các người, ánh mắt không hề rời bảng giết chóc màu đen trên đỉnh đầu tôi, muốn giết ta đoạt bảo thì cứ việc nói, những cái cớ lúc nãy thật sự là rất nực cười.”
“Khương đạo hữu, cậu biết rồi cũng không sao cả.”
Đến lúc này, người đàn ôngkhông che giấu nữa, híp mắt nói: “Chúng ta có duyên gặp qua một lần, chỉ cần giao vật đó ra, và nói ra bí mật cuốn sách, tôi sẽ suy nghĩ tha cho cậu một mạng”
“Tha cho tôi? Ha ha ha!” Khương Thời miễn vẻ mặt giễu cợt nói: “Chỉ còn thiếu chút nữa là tôi đạt tới đỉnh phong, tám người các người tới đây, vậy thì đừng nghĩ tới việc còn sống mà rời đi”
“Ngạo mạn, các vị huynh muội, cùng nhau lên!”
Người đàn ông râu dài nét mặt thay đổi hét lên.
Họ đến đây là vì bảng giết chóc này, do Khương Thời Miễn không chịu giao ra nên chỉ có thể giết anh ta.
“Nói mấy người đạo đức giả còn không chịu thừa nhận?”
Khương Thời Miễn chế nhạo khi nhìn thấy tình hình này, †òa tháp đen khổng lồ xuất hiện trong lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344534/chuong-2349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.