Cung điện nghiêng đổ, bụi bặm lập tức bay khắp bốn phương tám hướng.
“Trình đại ca là đang bị người khác tấn công sao?” Diệp Linh Chi che miệng, kinh ngạc hỏi.
“Đừng lo lắng, Trình đạo hữu trông giống như đang luyện công thôi” Diệp Anh Sương lắc đầu nói.
Có điều cô ấy cũng có chút kinh ngạc, cái động tĩnh khi luyện công này của Tân Trạm cũng lớn quá rồi đấy.
“Đây con mẹ nó chính là Thiên Hoả Bước sao?”
Tân Trạm bay từ trong đống phế tích ra, kinh sợ quan sát kinh mạch toàn thân của chính mình.
Vào cái khoảnh khắc bay ra đó, Tân Trạm đã ngơ luôn rồi.
Bởi vì vào lúc bản thân bay ra, đạo chí hoả bị đè nén đến cực hạn kia điên cuồng tuôn ra hệt như núi lửa phun trào vậy.
Mà bản thân lại là người đang đứng ở trước miệng núi lửa đó, thành ra bị hoả diễm mãnh liệt phun ra xa.
Hoàn toàn không chịu sự chống chế của anh, vào cái lúc bay ra thì đến cả tiếng gào thét của gió anh cũng không nghe thấy bởi vì tốc độ quá nhanh rồi.
“Đè nén sau đó mới phóng thích, đây chính là chỗ tinh diệu của Thiên Hoả Bước”
Sau khi kinh hãi, Tân Trạm bắt đầu âm thầm suy nghĩ.
Tốc độ của Thiên Hoả Bước này quả thật là nhanh vô cùng, Tân Trạm cẩn thận so sánh một chút, nói về tốc độ thì tuyệt đối khẳng định vượt qua Ngự Không Phi Hành bình thường nhất của bản thân anh.
Mà khi so sánh với Càn Khôn Di Chuyển quyết, tuy nó không thể đi xuyên không gian nhưng không cần mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344540/chuong-2343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.