Mà những con Yêu Lang màu bạc hung bạo dần dần xuất hiện từ mọi hướng, số lượng đạt tới trăm con.
Chúng có vóc dáng cao lớn, móng vuốt sắc bén thò ra, nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng gào thét dữ dội, dần dần tiến lại gần Tân Trạm.
Trong mắt anh lóe lên sự kinh ngạc, lúc đầu anh muốn lấy kiếm Thanh Đồng ra nhưng lại lập tức phát hiện, lúc này linh khí trong thân thể của bản thân đã hoàn toàn bị phong ấn, không thể sử dụng dù chỉ một chút.
“Xứng đáng là Huyễn trận của Tiên Tông Thượng Gổ, lại có thể mê hoặc tu sĩ đến mức độ này” Tân Trạm âm thâm ngưỡng mộ.
Bây giờ dưới dưới sự ảnh hưởng của Huyễn trận thì anh chỉ giống như một người bình thường.
Mà một con người bình thường không có vũ khí có thể đối phó với hàng trăm con Yêu Lang sao?
Đương nhiên là một người bình thường thì sẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào rồi, chẳng trách đám tu sĩ nhà họ Diệp đều bị mắc kẹt ở trong đó.
Nhưng dù sao thì Huyễn trận cũng chỉ là Huyễn trận mà thôi.
Sau khi Tân Trạm mở mắt thần ra, cảnh tượng trước mắt đã trở về với dáng vẻ bình thường vốn có.
Một con Yêu Lang tru lên, đột nhiên nhảy lên rồi lao tới cắn về phía cổ của Tân Trạm một cách hung hăng.
Trong Huyễn trận, đám người nhà họ Diệp đều kinh hô thành tiếng.
Nhưng mà Tần Trạm lại không gấp gáp, anh đợi khi Yêu Lang lao tới thì duỗi một ngón tay ra đụng nhẹ nhàng vào chỗ nào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344561/chuong-2327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.