Người nhà họ Diệp thấy thế đều há hốc mồm.
Tình huống lại thật sự giống như những gì Tân Trạm nói, sau khi lão Tùng bước bước thứ năm, trận pháp đã xảy ra vấn đề.
“Lão Tùng” Dược sư lập tức xông tới đỡ lão Tùng, truyền linh khí, đút đan dược.
“Diệp Linh Chi, nhìn việc tốt con làm đi!” Tam trưởng lão cũng bắt đầu tức giận, đúng là ra quân bất lợi mà.
Còn chưa vào di tích tông môn mà hai trận pháp đại sư đều đã ngã xuống.
Vậy vào trong cổ tông rồi, không chừng còn phải gặp phải vấn đề gì đó nữa.
Cứ với tốc độ này, nhà họ Diệp họ mà lấy được báu vật gì mới lạ đó.
Bực bội trong lòng ngày càng tích tụ lại.
Ông ta chỉ thẳng vào Diệp Linh Chi mà trút hết tức giận trong lòng lên đầu cô ta.
“Diệp Linh Chi, con cũng thật là… Trận pháp này vốn dĩ đã hung hiểm rồi, con còn cố ý la to, quấy nhiễu lão Tùng”
“Mọi chuyện đang êm ả, chắc chăn bởi vì cái giọng của con khiến lão Tùng mất tập trung”
“Thành sự thì ít, bại sự có thừa! Con theo tới đây làm gì vậy hả?”
Đám tu sĩ nhà họ Diệp cũng hùa vào chỉ trích theo.
Diệp Linh Chỉ trề môi, viền mắt đã hơi đỏ.
Mình đến với ý định muốn giúp đỡ, cho dù không giúp được nhiều nhưng rõ ràng là mình đã nhắc nhở rồi.
Do lão Tùng không nghe và mọi người không tin đấy chứ? Nếu đã vậy thì tại sao khi xảy ra chuyện, mấy người này lại quay sang công kích ngược lại mình?
“Còn con nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344580/chuong-2315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.