“Hả?”
Có điều trong lúc tu luyện, người đàn ông đó lại đột nhiên cảm giác linh khí ở dưới linh mạch này đột nhiên ít đi một chút.
Ông ta đột nhiên mở to mắt, ngón tay bấm niệm pháp quyết, liên lạc với trận pháp ở bên ngoài.
Có điều kiểm tra một phen, phát hiện trận pháp ngoài dãy núi đều không có bất kỳ biến hóa nào.
Người đàn ông đó bay lên, lại lấy thần thức quét mắt bốn phía một phen.
“Là do mình tu luyện quá nhanh, dẫn đến linh mạch dưới mặt đất có chút không cung ứng nổi sao?”
Không có phát hiện bất cứ dị thường nào, người đàn ông đó một lần nữa trở lại trong động phủ, an tĩnh lại.
Mà lúc này, Tân Trạm thì hài lòng đi vào một ngọn núi khác cách xa người đàn ông ở trong động phủ đó khoảng tám trăm kilomet.
Nơi đây cũng năm trong phạm vi bày trận pháp của người đàn ông đó.
“Không nghĩ tới dùng mắt thần quan sát bốn phía, còn nhận được niềm vui ngoài ý muốn này, lần này mình cũng không cần phải đề phòng gì nữa”
Có người đàn ông đó thay anh đề phòng bốn phía, Tân Trạm an tâm vô cùng.
Anh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thụ linh khí của linh mạch, khôi phục lại khí tức.
Trừ cái đó ra, Tân Trạm còn dự định hấp thụ linh khí để nhảy lên tới phân Thần cảnh đỉnh phong.
Cần phải đột phá Hợp Thể cảnh mới có thể mở ra Tiên quyết, mà lại bản thân dừng lại tại Phân Thần cảnh cũng không ngắn nữa, đây chính là thời điểm đột phá.
Thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344593/chuong-2307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.