Tân Trạm sờ thấy mắt thần này không phải làm từ ngọc cũng không phải làm từ vàng, trong lòng lại âm thầm suy tư.
“Có điều vật này dùng như thế nào bây giờ?”
Tân Trạm quyết định dùng cách thức đơn giản nhất để làm, anh rạch đầu ngón tay nhỏ ra một giọt máu tươi vào phía trên mắt thần.
Một màn phát sinh tiếp theo đã khiến Tân Trạm im lặng, sau khi mắt thần hấp thụ lấy giọt máu, thế mà bay thẳng lên rồi sau đó dán lên trên trán của bản thân.
Không ngờ mắt thần này cũng không cần bất cứ phương thức luyện hóa phức tạp gì, chỉ cần nhận chủ liền có thể sử dụng.
Tân Trạm tùy tiện bày ra một cái huyễn trận, sau đó vận dụng linh khí mở ra mắt thần.
Lập tức, con mắt thứ ba của Tân Trạm mở ra, hình dáng tựa như một con mắt bình thường, anh nhìn chăm chú thông qua con mắt này thì thấy huyễn trận trước mặt hết thảy đều lặng yên biến mất.
Linh khí tiêu hao cũng không nhiều, không biết có phải là có liên quan đến phẩm chất của huyễn trận hay không.
Sau đó Tân Trạm lại lần nữa bày ra một cái huyễn trận phức tạp hơn rất nhiều, lần này sau khi mở ra mắt thần, quả nhiên lượng linh khí hao tổn tăng lên không ít.
“Vậy còn thuật thần quang lúc đó lại là cái gì”
Tân Trạm lại lần nữa vận chuyển linh khí, mà lần này, linh khí tựa như thủy triều bị mắt thần điên cưồng hấp thu.
Tân Trạm giật nảy mình, bản thân chưa từng thấy qua bảo vật nào mà hút linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344596/chuong-2305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.