“Khương đạo hữu, chúng tôi đến để xem ngài có cần hỗ trợ gì không, không dám cướp bảo vật của ngài.
Nếu ngài không cần giúp đỡ, chúng tôi xin phép được trở về” Một con ma tu nhanh chóng thay đổi sắc mặt, không còn là dáng vẻ tham lam như trước đó.
Hắn ta mỉm cười chắp tay, quay người rời đi ngay.
“Khương đạo hữu, tôi từng gặp ngài ở đại hội Ma Tông.
Có duyên gặp một lần, tôi muốn tới để nhìn ngài một chút” Một con ma tu lớn tuổi khác nói.
“Đại hội Ma tông? Nếu không phải do Từ Trường Hành giở trò lừa bịp, làm sao ta có thể thua chứ! Ta với ngươi ở đó vô duyên” Tân Trạm cười lạnh một tiếng, trôi chảy đối đáp.
“Ha ha, ngài nói đúng.
Nếu ngài bận việc, tôi xin phép được đi” Con ma tu này cười gượng một cái rồi rời đi.
Các tu sĩ khác cũng lần lượt rời đi sau đó, phương viên trong vòng trăm dặm đều trở nên trống rỗng.
Lúc này, Tân Trạm mới thở phào nhẹ nhõm.
Những người khác còn dễ nói chuyện, chứ mấy lão già giảo hoạt này còn đem cả chuyện cũ của Khương Thời Miễn ra nói, may mắn là Ngô Bình Nhi có nói qua, nên anh mới có thể thành công lừa được họ như vậy Thực hiện công phu, hai người bay lên.
“Em tư, đồ vật bên trong của đại tiên quả là không tệ, đều là đá linh khoáng”
Tân Thiên cười một tiếng, đem cái túi đựng đồ cho Tân Trạm “Sao tôi lại cảm giác hình như anh lấy thêm hai viên nhỉ?”
Ngô Bình Nhi nghỉ ngờ nói.
“Nói bậy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344631/chuong-2282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.