Vốn dĩ nếu dựa theo khoảng cách thì đêm nay Tân Trạm và Ngô Bình Nhi cũng không có cơ hội lấy thêm một Tiên tàng khác sau khi lấy được ngộ đạo tiên châu từ kho tàng báu vật lớn.
Cho dù bọn họ thức suốt đêm, nhưng lấy tốc tốc độ của thuyền bay Tử Quang thì cũng không đuổi kịp kho tàng báu vật nhỏ kế tiếp.
Dù sao diện tích của chiến trường Tiên Ma này cũng thực sự không nhỏ.
Nhưng nếu có thuyền bay với tốc độ gấp mười lần của nhị ca thì đó lại là chuyện khác.
“Trời ạ, các em còn có thứ tốt như này sao, trách không được em lại có thể sở hữu loại bảo vật như ngộ đạo tiên châu”
Tân Thiên thấy Tân Trạm đưa bản đồ kho tàng báu vật ra thì cũng vô cùng kinh ngạc, trợn to hai mắt.
“Em tư, em nói đúng, chuyện này có chút đau đầu”
Tân Thiên cũng rất phấn khích, anh ta vốn thích đi săn kho báu, nếu không anh ta cũng không bị kẹt trong bí cảnh mấy năm không thể về nhà.
“Đừng vui mừng quá sớm, cho dù có thể chạy tới, nếu gặp phải vấn đề giống Bang Ngọc Huyết, ánh sáng của kho tàng báu vật lớn cao tận trời, hơn nữa chúng ta cần phải phá hư hoặc phá giải được trận pháp ở bên ngoài, nhưng điều này sẽ thu hút sự chú ý của người khác”
Nhìn thấy Tân Thiên phấn khởi như vậy, Ngô Bình Nhi nhịn không được mà giội một gáo nước lạnh.
“Đây cũng là một vấn đề, nếu như chúng ta bị bao vây thì việc trốn thoát cũng mất rất nhiều thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344638/chuong-2277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.