“Trưởng lão yên tâm, đã có máu tế rồi, chỉ cần người bị nhiễm bệnh, nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ” Tên cấp dưới này này tự tin nói.
“Trưởng lão, chúng tôi đã dùng bí pháp để kiểm tra bốn hướng rồi.
Ngoại trừ một trăm dặm phía nam có một đám người của Ngọc Minh đang đào linh khoáng thạch thì không còn ai khác nữa”
Lúc này, một tên cấp dưới khác bay trở về báo tin.
“Ngọc Minh à” Ông lão nhíu mày rồi lắc đầu.
“Đám người đó thật là tham lam thành thói rồi, đã thế lại còn lạnh lùng vô tình.
Tân Trạm không thể liên quan gì đến bọn họ đâu.
Không cần để ý, chúng ta tản ra tóm lấy người này”
Phía trên đỉnh núi đột ngột nổi lên một cơn gió lớn.
Tân Trạm đang ngồi xếp bằng cũng mở mắt ra.
Anh cảm nhận được đám người Ám Ảnh Minh đang tới gần, Tân Trạm đột nhiên bay lên.
“Tân Trạm, cậu đúng là can đảm.
Lúc trước cậu dám khiêu khích Ám Ảnh Minh của tôi, bây giờ lại càng ngang nhiên khiêu khích hơn nữa.
Hôm nay tôi sẽ giết cậu để an ủi cho những người của Ám Ảnh Minh đã chết vì cậu”
Không trung của bốn phía xuất hiện một trận chớp, mấy chục thân người bay ra, hơi thở như rừng bao vây Tân Trạm trong phạm vi mười dặm.
Tuy nhiên, những người này cực kỳ cẩn thận và cũng không đến quá gần, hiển nhiên là lo lắng Tân Trạm lừa gạt bọn họ.
“Ha ha, đừng nói đến những thứ vô dụng đó nữa, tôi nghĩ rằng thù hận giữa tôi và Ám Ảnh Minh các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344661/chuong-2263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.