“Mà quả tiên này ở trên chiến trường Tiên Ma cũng chưa từng bị bên nào lấy đi, hẳn là đã biết nếu như dời đi thì thứ này sẽ chết, cho nên mới lưu lại ở chỗ này làm đồ vật ở phía sau cho đôi bên tranh đoạt”
“Thì ra còn có loại giả thuyết như thế này” Tân Trạm cũng gật gật đầu.
Hoàn toàn chính xác, nếu như thứ ấy có thể tùy tiện dời đi, vậy thì tu sĩ ở trên chiến trường Tiên Ma chỉ sợ đã mang đi từ sớm rồi, cũng sẽ không lưu lại chỗ này nhiều năm như vậy.
Nếu như nó chỉ có thể sinh trưởng ở đây, vậy thì cứ lưu lại đi.
Anh cũng buông tha cho cái cây này, cùng Ngô Bình Nhi rời khỏi nơi đây.
Kho tàng báu vật nhỏ thứ hai cách nơi này cũng không xa.
Mà sau khi tới nơi đó rồi, Tân Trạm đột nhiên lại nhìn về phía Ngô Bình Nhi.
“Chẳng lẽ cô không có chú ý tới, linh khí tảng ra bên trong cái kho tàng báu vật này dường như đã tăng lên rồi sao?”
Anh cũng không phải là bắn tên không đích, mà là rõ ràng cảm giác được linh khí chỗ kho tàng báu vật này dày đặc hơn một chút so với chỗ quả tiên Thanh Linh lúc trước.
“Ừ, tôi cũng cảm giác được”
Ngô Bình Nhi gật đầu nói: “Tôi đoán là do chiến trường Tiên Ma trước đó luôn bị phong tỏa, cho nên thiên địa linh khí và trận pháp của cái kho tàng báu vật này vẫn luôn duy gì một trạng thái cân bằng, làm cho khí tức của kho tàng báu vật không tiết ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344676/chuong-2253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.