Tân Trạm suy nghĩ, cái kho tàng báu vật này hoàn toàn là dựa vào quy tắc mạo hiểm lớn thu hoạch lớn, nhưng bất kể là nhiều hay ít thì cũng nên trước tiên nhìn xem tình huống rồi hẳn phán đoán.
Ngô Bình Nhi gật đầu, cách làm này của anh cũng là ổn thỏa nhất.
Hai người xác định vị trí, rất nhanh đã phát hiện hơn ba ngàn dặm ở phía đông có một cái kho tàng báu vật nhỏ, cách bọn họ gần nhất.
Có điều trước khi tới đó, anh vẫn còn có chuyện phải làm.
“Sát tỉnh kia bảo mình nửa canh giờ sau tới chỗ này lấy thuốc giải, nhưng mà người đâu rồi?”
Bên trong một mảnh cánh đồng hoang vu, Nhậm Hành Thiên trong lòng cảm thấy đắng chát nhìn bốn phía xung quanh.
Ông ta dựa theo ước định lúc trước, thu gom hơn một trăm cái túi trữ vật, đặt ở vị trí mà Tân Trạm chỉ định.
Tin tức Tân Trạm lưu lại chỉ là để cho ông ta chờ ở chỗ này.
Kết quả bản thân ông ta đúng hẹn tới nơi, đợi hơn nửa ngày vẫn không thấy một bóng người.
“Sát tinh kia nói độc đan này sau một ngày sẽ bộc phát, còn có mấy canh giờ nữa là đã đến thời gian một ngày rồi.”
Trong lòng Nhậm Hành Thiên không khỏi lo lắng, dựa theo bản lĩnh của độc tu kia, độc đan mà ông ta ăn phải khẳng định không phải vật phàm, nếu như không phục dụng thuốc giải, chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Ông ta tiếp tục đợi thêm một hồi, vẫn không nhìn thấy có người nào tới.
“Quên đi, mình dùng thần thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344679/chuong-2251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.