Sau khi độ kiếp xong, luồng tiên khí kia vẫn tiếp tục tỏa ra, hiển nhiên vẫn còn chưa chấm dứt.
“Ngô Bình Nhị, trong tay cô có vật gì có thể hấp thụ sấm sét của thiên kiếp hay không?”
Ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, Tân Trạm lập tức quay sang hỏi cô gái ngồi kế bên.
“Hấp thu sấm sét à?” Ngô Bình Nhi nhíu mày nói: “Anh muốn hấp thụ thiên kiếp? Thứ này không dễ dàng hấp thụ như thế đâu, nó yêu cầu lôi chi căn nguyên cực cao..”
Ngô Bình Nhi còn chưa kịp dút lời đã thấy Tân Trạm đưa †ay nắm lấy, tức khắc, những tia điện tán loạn xung quanh đều bị Tân Trạm ngưng tụ thành một quả cầu.
Ngô Bình Nhi sửng sốt, rồi lại nói bằng giọng đây hâm mộ: “Lôi chi căn nguyên của anh mạnh hơn của tôi quá nhiều rồi.
Anh để tôi suy ngẫm một chút”
Sau khi ngẫm nghĩ cẩn thận, Ngô Bình Nhi gật đầu nói: “Quả thật tôi có chút đồ nhưng không biết có hữu dụng hay không”
Nói xong, Ngô Bình Nhi mở không gian trữ vật ra, lấy ra mười mấy hạt linh châu cỡ bằng quả trứng gà.
Linh châu bình thường đều có chứa linh khí hoặc căn nguyên khí, thế nhưng những linh châu này lại trong suốt, bên trong rỗng tuếch.
“Đây là lôi linh châu mà người nhà đã cho tôi khi tôi lĩnh ngộ lôi chỉ căn nguyên vào năm đó, lôi căn nguyên khí bên trong đều đã bị tôi hấp thụ hết rồi nhưng tôi vẫn còn giữ linh châu lại.
Giờ tôi cũng không có việc gì cần nó nữa, anh có thể dùng nó để hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344686/chuong-2246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.