“Ông bị tôi phong ấn rồi, đương nhiên là không thể làm được gì, nhưng là hiện giờ ông có thể cử động được rồi đấy”
Ánh mắt thâm sâu của Tân Trạm khiến lão cường giả nổi da gà, trong lòng đột nhiên có linh cảm chẳng lành.
Cái người này rất gian xảo, đây chính là đang sai bảo mình đây mà.
Kế hoạch ban đầu của Tân Trạm là dùng lão cường giả đó làm mồi nhử, nhưng bây giờ trận pháp bị phá hủy, độc trùng cũng chết hết, giữ lão cường giả này lại cũng chẳng có tác dụng gì.
“Đạo hữu cứ nói đùa, lão già này tuy vậy nhưng lại không có cách nào giúp cậu đối phó nổi bọn họ.
Tôi chỉ có cảnh giới giới hợp thể thứ tư, căn cơ tu vi của tôi với bọn họ cũng chẳng khác nhau là bao, nhưng bên ngoài kia quá đông người.” Lão già vội vàng lắc đầu.
“Tôi không cần ông đối phó với bọn họ” Tân Trạm lắc đầu nói: “Tôi chỉ hỏi ông câu này thôi, có muốn sống không?”
“Đương nhiên là muốn rồi” Lão cường giả cười khổ nói.
Bây giờ ông ta đã bị Tân Trạm khống chế đến mức này rồi, đến cả cướp con dấu ông ta cũng không dám nghĩ tới nữa, chỉ sốt ruột tìm cơ hội bảo toàn tính mạng.
“Trước hết ông hãy nghĩ cách để đám tu sĩ đó xông vào giết chết tôi.
Sau khi giết tôi rồi thì ông mới có cơ hội sống sót”
Tân Trạm nhìn về phía lão cường giả đó, cân nhắc: “Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, Tê Vân Tông muốn tập hợp thật đông tu sĩ đến rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344710/chuong-2231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.