Nhưng dù thế nào Ngô Bình Nhi cũng không thể ngờ dược sư Trình đi với mình cả một đường thế mà lại chính là Tân Trạm kia?
Ngay trong đất trời đen tôi này, cuộn giấy xuyên qua trời đất xuất hiện tia sáng rực như sao trời.
Mọi người ở chiến trường Tiên Ma đều nhìn thấy được hiện tượng lạ này cùng với tên Tân Trạm ở trên.
“Bảng Giết chóc, thế mà chỗ này lại là chiến trường chém giết, quả thật thú vị”
Khương Thời Miễn lơ lửng giữa không trung, anh ta nhíu mày vứt bỏ mấy thi thể tu sĩ đã bị tàn phá ở trong tay ra.
Khi nhìn thấy cái tên xuất hiện trên cuộn giấy, Khương Thời Miễn híp mắt, sát khí trong mắt bắt đầu khởi động.
“Cái tên đầu tiên xuất hiện trong bảng giết chóc hẳn là phần thưởng cho việc đã giết ngàn linh hồn.
Người tên Tân Trạm này có chút không đơn giản”
“Có thể là người đầu tiên xuất hiện trên bảng chứng tỏ người này đã giết một ngàn sinh linh trong thời gian ngắn.
Tôi cũng mới chỉ giết được mấy chục cái.
Khương Thời Miễn tôi là người có cơ duyên tiến vào nơi này nhất trong số năm người Ma Môn, lại là người duy nhất tiến vào chiến trường Tiên Ma, phần thưởng này hẳn là thưởng cho tôi mới đúng”
Trên mặt Khương Thời Miễn tràn đầy sự sốt ruột, anh ta đột nhiên bay lên, thần thức phóng ra tới giới hạn, nhanh chóng xet qua trời cao tìm kiếm trung tích của Tân Trạm.
“Thật sự đáng tiếc, tôi không biết loại chiến trường này, bị người này đoạt trước, tuy nhiên không sao cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344742/chuong-2217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.