Ma tu kia bị cái roi này đánh trúng, lập tức cảm thấy nguyên thần đau xót, kêu lên một tiếng đau đớn, linh khí mạnh mẽ bộc phát, đánh bay sợi trường tiên này.
Mà trong nháy mắt, trường tiên kia lại giống như trường côn bình thường trực tiếp dựng thẳng lên, hơi thở ma tu chấn động, quất ma tiên lui về phía sau.
Tân Trạm mượn lực, thân ảnh thoáng lùi về phía sau mấy mét, một lần nữa thi triển ra Càn Khôn Di Chuyển Quyết, sát vết nứt không gian dịch chuyển ra ngoài.
Có điều một nhúm tóc của Tân Trạm cũng theo sườn mặt bay xuống dưới, sắc mặt của anh đột nhiên phát lạnh.
“Thằng nhãi, coi như mày dính phải vận cứt chó đi!”
Ma tu kia nhìn thấy anh đã tránh thoát một kiếp, hừ nhẹ một tiếng, cũng không tiếp tục công kích mà bay về phía con đường không gian.
Đã đánh lén anh mà còn muốn trốn à?
Cặp mắt anh lạnh lẽo như băng, trường tiên lại một lần nữa càn quét tới, đồng thời thân thể của anh cũng phóng về phía tên ma tu kia.
“Tao đã tha cho ngươi một mạng, vậy mà mày còn dám dâng thân tới chịu chết sao?”
Sắc mặt ma tu u ám xuống, lần thứ hai đánh bay ma tiên, sau đó hắn ta giương tay chụp một trảo, hơn mười ma trảo xuất hiện ở trên không trung, từng cái móng vuốt đều hết sức lạnh lẽo, chụp về phía Tân Trạm.
Bước chân Tân Trạm điểm nhẹ vào hư không, ánh mắt lạnh lẽo, ngôi sao ở giữa ấn đường phát ra ánh sáng lập lòe, giống như hơi thở của biển dâng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344763/chuong-2202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.