“Tiền bối, chính là tên này đã tấn công đại sư trước, rồi lại tự mình làm quá lên, việc này không liên quan gì đến ngài ấy cả” Cung Doãn nói trước.
“Việc này tôi cũng có thể làm chứng”
Nữ tu sĩ vừa mới tiếp đãi Tân Trạm cũng bước ra.
Sau khi biết thân phận của Tân Trạm, nữ tu sĩ không kiêng kị gì cả, hơn nữa vốn dĩ Vu Tuấn Thời là người có lỗi trước.
“Tôi chỉ chạm vào anh ta một cái, động tác này không trái với quy tắc ở Tụ Bảo Các chứ nhỉ” Vu Tuấn Thời nói.
Cung phụng cau mày, chuyện này tự nhiên không làm trái quy tắc, bằng không ngay cả chạm vào cũng là công kích, vậy thì Tụ Bảo Các cả ngày cũng đừng làm việc nữa.
“Nói láo, anh như vậy mà gọi là chạm sao? Anh chính là muốn công kích đại sư” Cung Doấn hét lên.
“Ai có thể chứng minh được điều đó chứ?”
Vu Tuấn Thời cười nhạt: “Anh nói tôi định hại anh ta, nhưng bằng chứng đâu? Nhưng người này làm tôi bị gãy ngón tay, có bằng chứng cả rồi.
Nếu hôm nay Tụ Bảo Các không cho tôi một lời giải thích, tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu.
“
Tiếng chửi của Vu Tuấn Thời lập tức thu hút nhiều sự chú ý của nhiều tu sĩ hơn.
Rất nhiều ma tu đến xem với vẻ thích thú.
Sắc mặt của cung phụng cũng thay đổi.
Tụ Bảo Các vốn chỉ là một công trình tạm thời, nằm ở trung tâm của dãy núi Ma Vực, xung quanh có rất nhiều ma tu và tà tu, rất khó để kiểm soát cục diện.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344784/chuong-2188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.