“Tin xấu là Cung Doãn đã nói đúng.
Chiến trường Tiên Ma được phát hiện đó đang dần dần được hình thành.
Trong khoảng thời gian này, vì sợ khe hở bị phá hủy nên không ai có thể đi qua nơi này cả”
“Nói cách khác, chúng ta muốn đến Bắc Vực, phải đợi chiến trường Tiên Ma được hình thành xong đã” Một vị tu sĩ cau mày nói.
“E rằng đến lúc hình thành đã không được rồi.
Sau cho cùng, ngay cả khi con đường hư không này được mở ra, cũng lo có người phá hoại, sợ rằng chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi kết thúc rồi”
Một số tu sĩ lắc đầu, họ không ngờ rằng tất cả thời gian tiết kiệm được từ lúc trước đều bị lãng phí ở nơi này.
Tiết Phong lắc đầu nói: “Nhưng tôi cũng đã nghe ngóng rõ ràng rồi.
Tụ Bảo Các đã mở một nơi tạm thời ở đây, chúng ta có thể đến đó nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi, ít nhất cũng đảm bảo được sự an toàn”
“Hơn nữa, đây cũng là một cơ duyên.
Từ trước đến nay chiến trường Tiên Ma chưa từng được phát hiện, không ai biết được trải qua nhiều năm như vậy, bên trong nó sẽ sinh ra bao nhiêu bảo vật”
Tiết Phong cười nói: “Dù sao thì cũng phải ở lại đây đợi, nếu ai có hứng thú với chiến trường, cũng có thể đi xem thử xem sao.”
Trong mười mấy người bọn họ, có không ít người đã dao động.
Kể cả Tân Trạm cũng có chút dao động.
Mọi người bay lên, vượt qua hơn chục ngọn núi, cuối cùng cũng nhìn thấy cái gọi là khe hở hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344790/chuong-2183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.