“Đại sư, anh cứ yên tâm, chuyện này Cung Doãn tôi xin lập lời thề, tuyệt đối sẽ không nói tới với bất kỳ người nào”
Đi ra khỏi hoàng cung, Tân Trạm còn chưa mở miệng, Cung Doãn đã giơ hai ngón tay xin thề trước rồi.
Tân Trạm im lặng cười ra tiếng, ngược lại anh không hề hoài nghi Cung Doãn cái gì cả, dù sao cái tên nhóc này vẫn rất là đáng tin cậy.
Mà thực sự rằng anh cũng không đặc biệt sợ hãi tin tức đó có truyền đi hay không.
Dù sao chỉ cần mình tới phía Bắc, tùy tiện dùng bí thuật bắt chước hơi thở đổi lại dáng vẻ khác, thì ai cũng không thể †ìm được anh hết.
Chỉ là chuyện Cung Doãn thề càng thêm tin tưởng hơn, nếu nói đại lục này, ai phát lời thề dễ dàng khiến cho người ta †in tưởng nhất ngoại trừ dược sư thì kiếm tu chính là những người có phẩm hạnh tốt nhất.
Không có đi tìm bọn người Tiết Phong mà Tân Trạm trực tiếp dùng ngọc giản truyền âm đi.
Lúc mọi người đi vào trong cổ trận kiến trúc để truyền tống, từng người đều không dám tin tưởng tới.
“Chẳng lẽ cái tên nhóc này thật sự chữa khỏi bệnh cho quốc chủ Bình Thạch rồi hay sao” Mộ Dung Di âm thầm suy nghĩ.
Đồng thời có hơi hối hận, thực lực của Tân Trạm có rất ít người hiểu rõ, nếu Tân Trạm có thể trị hết, chỉ sợ mình cũng có thể.
“Dược sư Trình, ngài nói chúng ta có thể rời đi thật sớm chứ?”
Mọi người đợi không bao lâu, Tiết Phong nhìn qua thấy Tân Trạm tới thì lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344807/chuong-2172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.