Phải biết, Thánh Hổ Huyền Lôi là linh thú đỉnh cấp, toàn thân cực kỳ cứng rắn, ngay cả bảo vật bình thường cũng không thể cắt qua da, đừng nói là vết thương phun máu thế này.
“Xem ra, không chỉ phương pháp luyện chế đan dược của Dược Tôn là cao thâm khó dì, mà tu vi cũng cực kỳ tốt”
Tân Trạm đặt lòng bàn tay lên người Linh Hổ, nhưng anh vẫn luôn cẩn thận.
Động tác ấn xuống này chỉ trông như vậy thôi, nhưng sự tức giận của Linh Hổ không phải là trò đùa, nếu xiềng xích Linh Ngọc bị đứt ra, thì anh phải lập tức sử dụng Càn Khôn Di Chuyển quyết.
“Gầm!”
Linh Hổ đau đến mức không muốn sống, cảm giác đau như vạn con kiến cắn, thay vì dừng lại vì máu phun ra, nó lại tiến sâu hơn vào trong cơ thể.
“Tên nhóc chết tiệt này, còn độc ác hơn những lão già trước đó nữa, nó chỉ mới động vào mình một chút thôi mà, tên nhóc chết tiệt này đang muốn hại chết mình”
Linh Hổ tức giận, đột nhiên há to miệng, một tia sấm sét đột nhiên phun về phía Tân Trạm.
Sấm sét này xuất hiện màu đỏ thãm, vừa bay ra đã khuấy động không gian, xé rách hư không, trong nháy mắt lao tới Tân Trạm.
Quốc chủ Bình Thạch bị sốc.
“Hỏng rồi, làm sao mình lại quên mất lôi quang bản mệnh của Linh Hổ chứ”
Vốn dĩ, tia sét đỏ rực này là vật bảo mệnh của Linh Hổ, sẽ chỉ được sử dụng khi tình thế nguy cấp.
Nhưng Linh Hổ đã bị trúng độc, ý thức không rõ ràng, không thể thúc đẩy đòn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344816/chuong-2166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.