Đồ trưởng lão cười lớn một tiếng, nhìn những tầng hắc khí này trong chớp mắt đã chui vào trong cơ thể của Tân Trạm cơ thể.
Nhất thời thân thể Tân Trạm khẽ run lên tựa như cứng ngắc tại chỗ.
“Đây chính là thứ mà trăm năm qua tôi chú tâm luyện hóa, “hồn độc”.
Mỗi một chút cũng hết sức trân quý lại không ngờ rằng sẽ dùng nó lên người cậu”
Đồ trưởng lão hừ nhẹ một tiếng đem những tầng hắc khí còn thừa thu hồi vào trong áo khoác, bay về phía Tân Trạm lấy chiếc nhẫn chứa đồ đi.
Nếu như đối phương cũng là dược tôn, thì nhất định trong tay có không ít thứ tốt.
Hy vọng đồ của cậu ta có thể bù đắp một chút tổn thất cho mình.
Nhưng ngay thời điểm Đồ trưởng lão đưa tay ra thì bị một cái tay khác đè lên cổ tay của ông ta sau đó nắm chặt.
“Cậu không bị sao? Chuyện này sao có thể!”
Đồ trưởng lão kinh hãi.
Thứ mình dùng chính là hồn độc vậy mà Tân Trạm một chút cũng không bị thương tổn gì.
“Thân thể cậu vậy mà lại là bách độc bất xâm*.
Rốt cuộc thì cậu là ai?”
(Bách độc bất xâm*: không bao giờ bị trúng độc.) Trong nháy mắt, Đồ trưởng lão cũng đã hiểu rõ, gặp phải hồn độc lại còn có thể ngăn cản chỉ có thể là loại người có thể chất đặc thù.
“Vận khí không tệ, nếu như hồn độc của ông lợi hại hơn một chút thì e rằng tôi đã không đỡ nổi.” Tân Trạm cười nhạt.
Mới vừa rồi thật sự thì mình thiếu chút nữa là trúng chiêu, nhưng cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344893/chuong-2117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.