Hai tu sĩ này còn chưa kịp thi triển thuật pháp thì đã bị tách ra làm hai, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh vỡ tan tành.
Nhưng khi Cung Doãn đánh ra một chiêu này thì linh khí lại sôi trào càng thêm mãnh liệt, anh ta rốt cuộc không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi.
Đột nhiên té ngã trên mặt đất.
Ngay chỗ mắt cá chân, một đoạn kinh mạch vỡ ra, khiến Cung Doãn phát ra một tiếng kêu rên.
“Đồ trưởng lão nói không sai, tên nhóc này bị thương không nhẹ” Trần Minh kích động nói.
Cung Doãn hừ lạnh, chậm rãi cầm kiếm đứng lên.
Nhưng linh khí ở đùi phải lại run lên, anh ta suýt chút nữa đã ngã quy.
Cùng lúc đó, Cung Doãn cảm giác linh khí toàn thân giống như bị hàng vạn con kiến cắn vào tim mình, suýt chút nữa không khống chế được.
Chẳng lẽ, giống như những gì Tân Trạm đã nói, kinh mạch toàn thân đều vỡ tung.
Một tia sáng kinh hoàng lóe lên trong mắt Cung Doãn.
Nhưng đúng vào lúc này, một vầng sáng đột nhiên bắn ra từ phía sau, dừng ở trên đùi phải của anh ta, Cung Doãn lập tức cảm giác được khí tức sôi trào đã trở nên bình tĩnh, cố gắng đứng thật vững.
“Có vẻ anh cần giúp đỡ một chút.”
Cung Doãn quay đầu lại, con ngươi lập tức co rút.
Vẻ mặt của Tân Trạm rất bình tĩnh, chậm rãi đi ra khỏi rừng cây.
Giọng điệu dửng dưng, không có bất cứ cảm xúc gì.
“Cậu…”
Trong lòng Cung Doãn phức tạp, có chút nói không nên lời.
“Cậu quả nhiên cũng tới đây, muốn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344908/chuong-2107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.