Sau đó Tân Trạm liền lưu ý thu lại mùi hương này, thêm vào một ít thủ thuật, luyện thành đan dược rồi nghiền thành vô tự thiên không.
Bằng cách này, tên của loại thuốc này đã có tên gọi, cũng đã được biêt tới.
Nếu sau này tìm đọc các cuốn sách khác, có thể tìm được mùi hương này và cách sử dụng nó.
“Mùi hương” Tim Tiết Phong nảy lên một phát, kinh ngạc không biết nói gì.
“Được rồi, mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tìm đám người Cung Doãn” Tân Trạm nói.
“Dược sư Lam, hay là tôi đi cùng anh” Tiết Phong không yên tâm nói.
“Không cần”
Tân Trạm vẫy vẫy tay, cả thân thể liền biến mất vào tromg rừng núi.
“Nếu như thứ thuốc này là cho Yêu Lang, tại sao dược sư Lam cũng không nói một tiếng”
Đợi Tân Trạm đi xa, một tu sĩ bất mãn lên tiếng.
“Đừng có nói linh tinh, chúng ta trước kia khinh thường dược sư Lam như vậy, anh ta đồng ý cứu chung ta đã rất tốt rồi, thật sự cho rằng chỗ thuốc này không có suy nghĩ, mặc ngươi ăn cháo đá bát sao?” Tiết Phong trách mắng.
“Trình độ của anh ta rất cao à?” tTn tu sĩ đó không phục hỏi lại.
“Hừ, Trần Minh là dược tôn nhị phẩm mà dược sư Lam dễ dàng nhìn thấu thủ đoạn của hắn, cậu nói xem anh ta có trình độ gì? Đám Cung Doãn có thân phận gì đều bị Tân Trạm phát hiện.
Cậu đoán xem anh ta ở trình độ nào?”
Những là nói khi nãy của Tiết Phong khiến các tu sĩ phải đổi sắc mặt.
Quan trọng là Tân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344911/chuong-2105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.