“Tiết Phong, bất luận thế nào, đây cũng chính là sự thực.
Vừa nãy dược sư Lam không phải cũng nói đã bào chế ra một loại thuốc cứu mạng sao, chính ta cứ thử liền biết” Lão Ngô lên tiếng.
Mọi người lúc này đều thót tim.
Thuốc Tân Trạm luyện giờ đang nằm yên ở trong một chiếc bình bằng đá trên mặt đất cách đó không xa.
“Đây, đây là thức thuốc được chế ra từ máu của yêu thú cùng mấy thứ linh tinh, thật sự có tác dụng sao?”
Khóe miệng Tiết Phong giật giật, nhưng kết giới đã lung lay, ông không lo được nhiều như vậy.
Chiếc bình đá được mang tới, khi mở nắp đậy ra, một mùi là rất nồng sộc lên mũi, khó chịu vô cùng.
Tiết Phong nghiến răng, một hơi uống hết thứ thuốc do Tân Trạm điều chế.
Sau đó ông ta lại nặn giọt máu ra và búng ra bên ngoài.
Một cảnh khiến cho mọi người kinh ngạc đã xảy ra, sau khi uống thuốc của Tần Trạm, giọt máu này khi bay ra mà bọn sói lại không có phản ứng gì.
“Thật sự có tác dụng ư?”
Sắc mặt Tiết Phong vô cùng kinh ngạc, đứng hình tại chỗ.
Lúc Tân Trạm luyện ra loại thuốc này, tự mình nhìn thôi cũng thấy đau đầu.
Các loại máu và xương động vật được bỏ vào một cách linh tinh, giống như một trò đùa vậy.
Trần Minh còn nói thứ này giống như phân với nước, thế mà cũng dùng được.
Kết quả không ngờ rằng, anh ta nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống thứ thuốc này xuống, lúc nó tan ra trong cơ thể thế mà lại thực sự phát huy tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344914/chuong-2103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.