“Dược sư Lam này là đang làm cái gì?” Lúc này một vị tu sĩ hỏi.
Mọi người lúc này mới phát hiện, Tân Trạm không biết đã đi ra khỏi hàng ngũ từ bao giờ rồi, bây giờ đang cầm vài cọng linh thảo không nhanh không chậm trở lại.
Mặt khác, Tân Trạm không biết từ đâu tìm ra được cái nồi đá, đem máu và cả xương cốt da thịt của những con yêu thú bắt được trên đường lúc nấy, để cùng vào trong nồi rồi nấu chín.
Một cỗ hương vị gây mùi lập tức tràn ngập đến, khiến cho đám đạo hữu đều nhíu nhíu mày.
“Lam đạo hữu, cậu đang làm cái gì vậy hả” Cung Doãn đi qua hỏi.
“Một lát nữa sẽ phải đi vào huyết vụ, muốn làm một ít dược liệu có tác dụng.”
Tân Trạm nói xong, cho mấy miếng đen sì sì, cũng cho cái dược liệu nhìn giống như rễ cây vào trong.
“Những món canh dược này là dành cho tu sĩ à? Tôi thật sự hoài nghi cậu chính là luyện dược sư” Trần Minh hừ lạnh một tiếng: “Tôi khuyên cậu bớt làm những việc vô ích.
Khi đến tìa của huyết vụ, tôi tự nhiên sẽ tinh luyện lại tránh ngăn cách tiên đan”
“Đan dược của anh không có tác dụng, tôi mới có thể cứu mạng” Tân Trạm tràn đầy ẩn ý nói.
Nhưng mà không ít tu sĩ đều lắc đầu.
So với tiên đan do Trần Minh cung cấp, loại nước thuốc trộn với huyết thủy và nhiều vật liệu kỳ lạ khác nhau của Tân Trạm không đáng tin cậy chút nào.
Sau một thời gian nghỉ ngơi, mọi người lại tiếp tục lên đường.
Khi mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344921/chuong-2099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.