“Tôi thấy ý kiến này không tệ” Trần Minh vừa đảo mắt rồi cũng cười lạnh nói.
Lúc nãy anh ta dò hỏi, thế mà tên dược sư kia không để ý đến mình, chuyện này khiến anh ta cảm thấy mất mặt.
“Cung Doãn đạo hữu, tôi đã đồng ý với người ta rồi” Tiết Phong lắc đầu: “Chuyện này không hợp quy tắc”
“Không sao, ông không tiện thì tôi đến làm cho.
Vị nào là dược sư mới đến đâu?”
Ánh mắt sắc bén của Cung Doãn đảo qua mọi người, Tân Trạm cũng không định giả chết, lập tức ngẩng đầu đối mặt với anh ta.
“Là anh? Trẻ thế cơ à?”
Cung Doãn hơi kinh ngạc, anh ta giơ tay lên, bắt lấy ghế dựa cách không gian rồi ngồi trước mặt Tân Trạm, vươn tay nói: “Anh xem cho tôi thử, thân thể tôi có vấn đề gì, nếu anh trả lời được thì tôi đồng ý, nếu anh không trả lời được thì đi đi”
“Anh là người phương nào?” Tân Trạm không đáp lại mà là nhíu mày hỏi.
“Tôi là người phương nào à? Ha ha, tính mạnh của mọi người trên con thuyền bay này đều do tôi điều khiển, anh nói xem tôi là ai” Cung Doãn cười, hơi thở Hợp Thể cảnh thất phẩm tuôn trào.
“Vị Cung Doãn đạo hữu này là người mạnh nhất trên thuyền bay của chúng ta”
Tiết Phong cũng đi đến: “Trên linh thuyền của chúng tôi không cung phụng riêng ai cả, nếu gặp phải nguy hiểm, mọi người đều phải giúp đỡ lẫn nhau”
Ông ta không nói quá rõ ràng, nhưng đầu óc của Tân Trạm vừa xoay là đã suy nghĩ cẩn thận.
Dọc đường đi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344935/chuong-2089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.