Tân Trạm tức khắc mở ra Thiên Minh Nhấn, nhìn lên giữa không trung.
Khi ngón tay của Tân Phong Triết buông xuống cũng là lúc trái tim Tân Trạm bỗng nhiên run lên.
Anh nhận ra một điều mà mình không thể tin được, đó là mọi thứ trên thế giới này dường như đã đóng băng trong cái nháy mắt ấy và trở nên cực kỳ chậm chạp tựa như là một đoạn hình ảnh ngắt quãng.
Đôi cánh đang mở ra của con chim đó chợt lấp lóe, như thể bị một gánh nặng ngàn cân đè lên thân thể.
Sau đó, một luồng khí tức lướt qua, một chiếc lông của con chim ấy trong chớp mắt đã rơi xuống đất.
“Đây là căn nguyên thời gian và căn nguyên không gian.”
Tân Trạm không thể tưởng tượng nổi mà nói ra.
“Đúng vậy, mới hai lân mà con đã thấy được rõ ràng như vậy, so với anh trai mình thì con còn mạnh hơn” Tân Phong Triết tán thưởng.
“Kết hợp hai loại căn nguyên là thời gian và không gian, dùng ngón tay đẩy nó dưới dạng khí thoát ra ngoài.
Nếu con có thể học xong được một chiêu này thì ngay vào thời điểm con đưa ngón tay ra, đối phương cũng đã trúng chiêu, thậm chí đến một cơ hội chống cự lại cũng chẳng có.”
Tân Trạm hít vào một hơi thật sâu, chiêu thức này của cha quả thật đáng sợ đến tột độ.
Thật giống như là hai cường giả đang đánh nhau, người này còn chưa ra tay thì trong khoảng thời gian khựng lại đó, đối thủ đã xuyên thủng Thức Hải của bản thân, đến lúc chết đi cũng chẳng biết chính mình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344953/chuong-2077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.