“Bây giờ cậu đã phá hủy quy luật của tổ tiên, ích kỷ giao thứ này cho một người không đủ tư cách để tu luyện.
Đây là tội nghiêm trọng!”
“Tân Phong Triết, cậu còn không biết ăn năn hối hận, đừng tưởng cậu thừa kế Tân Hoàng rồi thì có thể coi thường mọi thứ” Tân Bách Vinh lạnh lùng quát.
“Đường nhiên không phải là tôi coi thường mọi chứ, các người nói như vậy làm tôi bối rối quá đấy”
Tân Phong Triết bình tĩnh nói: “Muốn trừng phạt cái gì thì cứ nói thẳng ra, cùng lắm thì tôi giao lại vị trí Tân Hoàng cho con trai ông là được chứ gì?”
“Tân Phong Triết, cậu có biết mình đang nói gì không hả”
Tân Bách Vinh tức giận, sắc mặt tái đi.
“Nói xằng nói bậy, thật là láo xược” Một vị trưởng lão khác cũng tức giận nói.
Tân Trạm đứng ở bên cạnh, nghe Tân Phong Triết và thất đại trưởng lão đối chọi gay gắt, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.
Mặc dù so với những gì anh biết thì người đàn ông trước mặt anh có chút tang thương hơn, nhưng không thể nghi ngờ được, rằng khi lần đầu tiên nhìn thấy người đó, anh có thể cảm nhận được người đàn ông xuất hiện trước mặt anh chính là cha ruột của mình.
Đây là một loại cảm giác của huyết thống không thể miêu tả bằng lời, giống như lần đầu tiên nhìn thấy Tân Minh, anh đã nảy sinh một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.
Tân Trạm có chút xúc động, từ khi sinh ra đến nay, anh chưa từng được nhìn thấy cha, chỉ nhìn qua mấy tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/344994/chuong-2050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.