Khi thân thể Tân Trạm rơi xuống, mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, một cái hố còn sâu và to hơn cả cái hố Yêu Hoàng chưởng †ạo ra xuất hiện, thân thể của Tân Trạm lập tức biến mất bên trong cái hố sâu trăm mét này.
“Tân Trạm!”
Lương Nhược Mỹ sợ hãi hét lên môt tiếng, sau đó thì đứng bật dậy.
“Không sao đâu, cậu ta không chết đâu” Lương Trạm Hưng an ủi cô ta.
Ở thời khắc cuối cùng, thẳng nhóc này đã dùng bộ giáp chiến đấu của mình để ngăn chặn hơn một nửa sức mạnh của Hách Tác Kì, không đến mức mất mạng được.
“Nhưng mà, Tân Trạm thua rồi sao?” Lương Nhược Mỹ có chút mất mát.
Mặc dù trước khi đến đây, lý trí đã nói với cô ta rằng Tân Trạm rất khó có phần thắng, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này, cô ta lại cảm thấy có phần không thể chấp nhận được.
“Thua là chuyện bình thường, dù sao thì tu vi của bọn họ cũng có sự chênh lệch, hơn nữa Hách Tác Kì lại còn là thiên tài ngàn năm khó gặp của Man Tộc” Lương Trạm Hưng than thở.
Mặc dù Tân gia đã thua trận trước mặt rất nhiều người, khiến Chiến Vương của triều Tân Hoàng có phần không thoải mái, nhưng mà đây chính là hiện thực.
Thật ra ông ta cảm thấy biểu hiện của Tân Trạm rất tốt.
“Thằng nhãi này cuối cùng cũng toi đời rồi, hy vọng nó đã bị Hách Tác Kì trực tiếp đập chết, ít nhất thì cũng là mấy chục năm cũng không thể khôi phục lại, nếu thế thì cho dù hôm nay có có biểu hiện tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-vi-dai-nhat-tan-tram/345005/chuong-2043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.